Only in one world (AceLu)


Authoress:  YukiSkye

Rated:  T

Pairing: Ace & Luffy

Status: Complete

Trans:Kyuubi

Editor: Duy

***

Từ khi Luffy sinh ra, Ace, anh trai cậu đã luôn luôn quan tâm chăm sóc cậu rất chu đáo.

Khi Ace bế Luffy lần đầu tiên, nhóc đó đã nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ cùng với một nụ cười rất mềm mại. Tiếng cười của Luffy như là một giai điệu mới mẻ lấp đầy căn phòng trống trải này.

Dường như Luffy cũng biết người này là anh trai mình, người mà sẽ luôn luôn ở bên và yêu thương cậu.

Và vào giây phút đó, Ace không thể kìm chế cảm xúc vui sướng cùng mong muốn được bảo hộ đứa bé kia. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy nụ cươi ấy, là anh lại cảm nhận được sự ấm áp; một cảm giác mờ nhạt, tê dại lan tỏa khắp người, kèm theo một sự dịu dàng săn sóc.

Anh yêu người đã mang tới cho mình những cảm xúc này.

“Ace” là từ đầu tiên mà Luffy thốt ra. Garp đã rất bất mãn khi “Hải quân” không phải là từ đầu tiên của cậu.

Ace là người mà Luffy tìm tới mỗi khi cậu gặp bất kì vấn đề gì, kể cả khi cậu cố giấu những vấn đề đó không cho anh trai mình biết để anh không lo lắng. (em bị ngơ hả ==)

Ace là người luôn chơi với Luffy và giữ cậu tránh xa khỏi rắc rối.

Ace là người đã chỉ cho Luffy những điều kì diệu của thế giới.

Ace là người hiểu Luffy hơn bất cứ ai trên đời này.

Vì vậy, khi mà một tàu hải tặc neo lại ở thị trấn nhỏ của họ, thì Ace, như thường lệ, đã dặn Luffy không được lại gần.

Nhưng tất nhiên, một người luôn gây ra rắc rối như Luffy, cậu chắc chắn sẽ không nghe lời mà ngược lại sẽ còn rất hứng thú với con tàu đó.

Nghe được một tin giật gân như thế ở quán của Makino, cậu không thể không tò mò.

Vào thời điểm đó, cậu đã gặp và nhanh chóng trở nên thân thiết với Shank “Tóc đỏ”- người đã kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện phiêu lưu ở biển cả.

Luffy ngay lập tức bị cuốn theo.

Ace đã cảnh báo khi Luffy giới thiệu mình với người kia, nhưng khi anh biết về Shank nhiều hơn, thì anh cảm thấy yên tâm hơn vì người đàn ông này sẽ không làm hại Luffy.

Mặt khác, Shank đã dần dần chiếm vai trò như là một người cha, chỉ lối cho Luffy, và việc này, theo anh nghĩ, là một điều mà không phải ai cũng làm được.

Thời gian trôi qua, Luffy càng ngày càng thân với Shank, như là sắp trở thành một thành viên của đám cướp biển đó. Và cứ khi nào cậu đi với bọn họ, là cậu lại muốn nghe thêm nhiều câu chuyện mà bọn họ đã trải qua.

Nó khiến Ace thấy mất phương hướng, thấy rằng anh không còn là người mà Luffy thường nhìn với đôi mắt sáng ngời đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thương nữa. Mà thay bằng vị thuyền trưởng kia.

Điều này chắc chắc đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Ace, em trai anh đã chọn một ai đó không phải anh…

Anh thường phát hiện ra mình chỉ có một mình và làm những trò mà anh thường thực hiện cùng với Luffy.

Khi anh quăng cần câu, anh không thể ngăn nổi cảm giác nhung nhớ sự cổ vũ tán thưởng của Luffy và nói chuyện rằng họ sẽ làm gì nếu câu được một mẻ cá lớn.

Cuối cùng, Ace chỉ thở dài, cuộn lại dây câu và đi về nhà.

Trở về, anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đồng hồ kêu và anh cũng phát hiện ra mình không biết phải làm gì tiếp theo. Luffy thì ở cùng với Shanks, tất nhiên rồi, có lẽ anh nên tới quán bar để chắc chắn rằng cậu không gây ra rắc rối nào.

Trên đường đi, anh bỗng nhận ra anh thật sự không cần phải tới kiểm tra Luffy vì việc giữ cậu tránh xa khỏi rắc rối đã có Shanks làm rồi.

Shanks gọi Ace lại khi anh chuẩn bị rời đi khỏi quán bar một lần nữa và Luffy nhấp nhổm trên ghế của mình khi Shanks bảo Ace ở lại tham gia với bọn họ.

Ace cười và tiến lại xoa mái tóc bù xù của em trai.

Tất cả khoảng thời gian Ace ở bar, anh hầu như chẳng nói gì, và thỉnh thoảng chỉ cười lấy lệ. Khi anh nhìn Luffy và thấy Shanks đang véo má cậu thì anh có cảm giác như là thứ gì đó quý giá bị xâm phạm, điều gì đó đặc biệt mà chỉ có giữa cha và con trai. Nhưng chính thế nên anh không muốn kéo Luffy ra khỏi điều này chỉ vì anh thấy không thoải mái. Như thế sẽ làm cậu buồn.

Đã đến tối, khi mà mọi người đã đi về hết và Shanks đề nghị đưa em trai đang ngủ gật của anh về nhà, anh đồng ý.

Bọn họ im lặng đi dưới ánh trăng bạc và lắng nghe tiếng dế kêu.

Rồi, bỗng nhiên, Shanks thốt ra một câu nói từ trên trời rơi xuống.

“Nó yêu cậu, cậu biết không?”

Câu nói này khiến Ace  nâng cao cảnh giác. Sao Shanks lại biết cảm xúc của anh?

Shanks chỉ cười thầm trước vẻ ngạc nhiên của Ace và tiếp tục đưa bọn họ về nhà.

Hôm sau, Ace rên rỉ khi phải đuổi theo đứa em đang chạy xung quanh ngôi nhà, người mà, đang nhảy nhót xung quanh bức tường.

Một giây trước Luffy còn tức giận vì Shanks không tự mình đứng lên, nhưng một giây sau cậu lại cười như điên.

Ace nghiến răng. Tên chết tiệt đó! Anh nên tới kiểm tra Luffy vào hôm nay thay vì hôm qua mới đúng!

Ace nhận ra mình đang càu nhàu về Shanks kể cả khi Luffy đã dừng lại việc tàn phá ngôi nhà. Anh chẳng quan tâm về cái băng cướp biển kia bởi vì em trai anh đang ở bên và điều cuối cùng anh muốn ở Luffy là đừng bắt đầu lặp lại tất cả những gì anh nói.

Khi anh bình tĩnh lại, anh tiếp tục phát hiện ra mình thường xuyên bực tức với Shanks một cách vô cớ. Đôi khi, anh chỉ nghĩ về chuyện của mình và khi ý nghĩ trong đầu dần chuyển hướng về Luffy thì sự giận dữ đối với toán cướp biển kia lại nổi lên.

Ace thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này trước đây, bởi vì cơn tức thường đến bất ngờ và nhanh chóng, hơn nữa lúc đó anh còn đang bận suy nghĩ những việc khác, nhưng bây giờ thì anh thực sự đang nghĩ về vấn đề này và có lẽ … đúng, có lẽ anh đang ghen với người đàn ông tóc đỏ kia.

Ace cau mày, anh thật sự không muốn để ý tới việc này nhưng dường như đây là lý do duy nhất dẫn đến việc nổi giận vô cớ với Shanks, người mà chẳng làm gì khác ngoài việc trông nom Luffy và khiến anh thấy hổ thẹn.

Có lẽ ngày mai anh nên nói chuyện với Shanks và làm bạn với anh ta, vì lợi ích của Luffy.(Đọc tới đoạn này ta mới nhớ ra còn cp ShanksAce nha~ >”<)

Ngày hôm sau có gì đó ồn ào ở thị trấn và anh tự hỏi không biết đó là cái gì.

Một con quái vật biển đã cắn đứt cánh tay của Shanks khi anh ta cứu em trai anh.

Shanks ôm chặt Luffy trong vòng tay bảo vệ của mình, anh trừng mắt và khiến con quái vật phải run sợ mà bỏ đi.

Cậu nhóc vừa mới chứng kiến sự việc đã bắt đầu khóc lóc khi nhận ra thần tượng của mình bị mất một cánh tay vì cứu mình.

Khi bọn họ lên bờ, Ace chạy ngay tới chỗ bọn  họ.

“Luffy!” Ace gọi.

Cậu lao vào vòng tay Ace và nức nở.

Ace nhìn Shanks, cánh tay anh ta vẫn đang chảy máu và đồng đội thì đang cuống cuồng tìm bác sĩ.

“Cảm ơn.” Ace thì thầm. Anh nhăn mặt khi ngửi thấy mùi tanh của máu.

Shanks xoa đầu anh, cười khúc khích, “Không có vấn đề gì đâu. Một cánh tay đổi lại một mạng sống, đáng mà.”

Ace gật đầu và chuyển sự chú ý về lại Luffy, người mà vẫn còn đang bám vào anh sụt sịt.

“Luffy? Em không sao chứ?” Ace hỏi, nhẹ nhàng ôm em trai mình và ngồi xuống ghế.

“Ace…”

Ace tiếp tục ôm đứa nhóc, biết rằng điều cậu cần nhất bây giờ là sự an ủi, nhất là khi một sự việc như vậy vừa xảy ra.

“Hay là thế này nhé Luffy, tại sao chúng ta không gặp Shanks vào ngày mai và cùng nhau làm anh ta cảm thấy vui hơn?” Ace đề nghị với giọng mềm mại, vừa vuốt tóc Luffy.

“Nhưng anh ghét Shanks.” Luffy nói giữa cơn nấc.

Ace kinh ngạc trước câu trả lời của cậu.

“Sao em lại nói thế hả Luffy?”

“Bởi vì anh chẳng bao giờ tới thăm bọn em ở quán bar của Makino và bất cứ khi nào em nói về Shanks, anh đều nhìn em với anh mắt xa lạ, em nghĩ anh không muốn nghe về Shanks.” Luffy lẩm bẩm, tay vân vê áo Ace.

Ace cau mày, vậy là Luffy có chú ý. Anh muốn tát vào mặt mình. Tất nhiên là Luffy sẽ chú ý rồi. Cho dù em trai anh không phải là người thông minh nhất vùng này, nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt được cảm xúc của người khác. Mà Ace còn là anh trai cậu, nên sự hiểu biết của Luffy đối với anh chắc chắc phải gấp đôi người khác.

“Không, Luffy. Anh không ghét Shanks. Ý anh là, tất nhiên anh chưa bao giờ đi cùng với em tới chỗ anh ta nhưng anh biết anh ta sẽ chăm sóc em, và anh làm sao có thể ghét người quan tâm, chăm lo cho em trai anh chứ.”

Và điều đó là sự thật. Shanks vừa mới mất một cánh tay vì đứa em quý báu này.

Luffy nghe thấy những lời nói thật lòng của anh trai mình và ngẩng đầu lên nhìn Ace, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc và đôi môi thì nở một nụ cười.

“Tốt, vì Ace là anh trai tốt nhất trên đời này và trên đời này cũng chỉ có duy nhất một Ace, em không muốn người duy nhất này ghét Shanks.”

Ace hơi ngạc nhiên trước câu nói này. Giống như Luffy đang nói một điều đúng đắn mà chính mình cũng không biết.

Ace xoa đầu Luffy và nở một nụ cười hào phóng.

Luffy cũng tặng anh một nụ cười tương tự. Anh cảm thấy mình hạnh phúc tới mức có thể bùng cháy. Và không kìm được anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Luffy. Cậu chỉ mỉm cười.

“Đi thôi Luffy. Về nhà và lau khô người em nào.” Ace nhìn cậu cười nói.

Luffy gật đầu, Ace nắm lấy bàn tay kia và hai người cùng đi về nhà.

Hôm nay, Ace thấy không việc gì phải ghen tị với Shanks vì anh cũng là người duy nhất chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu.

Bình luận về bài viết này