Jealousy [AceLu]


Jealousy [Ace x Luffy]

Authoress: Danielle
Pair: Ace x Luffy
Genre: Humor/Romance
Rating: PG
Warnings: Brotherly love, boy love, slight language
Type: One-Shot
Status: Finished!

Sourcehttp://ohara-yfansite.blogspot.com/2008/10/jealousy-ace-x-luffy.html

Trans : Ly Kyuubi

Tóm tắt : Khi Luffy bắt đầu dành quá nhiều thời gian cho Shanks, Ace đã ghen! Luffy sẽ làm thế nào để khiến Ace vui lên?

Lời người dịch: Mình không học giỏi anh văn cho lắm nên có chỗ nào chưa được thì mọi người cứ gạch đá nhé ^^ Vì thích Ace nên khi dịch mình đã hơi thiên vị Ace chút xíu, tất nhiên là k thay đổi cốt truyện :) ) Mong là mọi người sẽ thích ^^

xoxoxoxoxoxoxoxox-

Jealousy

-xoxoxoxoxoxoxoxox-

Ace luôn là cậu bé nổi tiếng nhất làng. Trưởng thành trong cái mác “a sweet boy”, Ace luôn là mẫu hình mà các bậc cha mẹ muốn caon cái mình trở thành, còn những cô gái lại luôn ước ao Ace sẽ nhìn mình và với họ, một nụ cười phóng khoáng là quá đủ. Kể cả những thằng con trai khác cũng ngưỡng mộ Ace vì tài năng của cậu, vì cả vẻ dễ thương bẩm sinh nữa, hoặc đúng hơn là bọn chúng cũng có “cảm xúc” với cậu.

Và Ace thì biết hết. Thế nên, để giữ hình tượng của mình, cậu luôn đối xử với mỗi người một cách khác nhau. Nhưng cho dù cậu có gây ấn tượng với mọi người như thế nào đi nữa, thì luôn có một người mà cậu không cần phải cố gắng để gây chú ý. Và đó là đứa em trai, Luffy.

Luffy thì kính sợ anh trai mình. Cậu đi theo Ace tới bất cứ đâu và bắt chước mọi thứ Ace làm, hoặc thử những cách khác. Và tất nhiên, đã là một người anh trai tốt, Ace để Luffy đi theo mình. Kể cả khi cậu tán tỉnh một đứa con gái, hay ngủ một giấc trên cỏ, Luffy cũng luôn ở đó.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã thay đổi vào một ngày kia. Một con thuyền hải tặc đã đến ngôi làng nhỏ của họ. Khi con tuyền cập bến, cả làng tập trung lại xem những hải tặc thì trông như thế nào. Ace, cũng tò mò như bao người khác, cõng Luffy đi xuống bến tàu. “Cái gì thế Ace? Nói cho em biết đi!”

“Đó là tàu hải tặc.” Ace đáp, nâng Luffy lên cao hơn trên vai mình.

“Tàu hải tặc ư? Tại sao tàu hải tặc lại ở đây?”

“Well, khi chúng ta xuống đó, em có thể hỏi bọn họ.”

“Cái gì? Nếu bọn họ bắt em đi trên ván thì sao?”

“Thế thì em sẽ chìm.” Ace đáp với một nụ cười.

Luffy không thấy buồn cười chút nào và cậu bám vào vai Ace chặt hơn. Ace để Luffy trên vai sao cho thoải mái và tiếp tục đi xuống bến tàu.

Không ai bước ra khỏi con tàu cho đến nó thực sự cập bến. Chen chúc qua đám đông, Ace đến ngồi cạnh Makino. Đặt Luffy xuống, cậu hỏi “Họ đã ra chưa thế?”

“Vẫn chưa.” Makino đáp, “Nhưng chúng ta đã nghe thấy những giọng nói, nên chắc là sẽ xuất hiện nhanh thôi.”

“Em mong rằng họ là người tốt.” Luffy thì thầm.

Ace mỉm cười nhìn xuống em trai mình, xoa đầu Luffy và chế giễu :”Aw, em sợ à Luffy?”

“Không đời nào!” Luffy hét lên và hất tay Ace ra. Ace chỉ cười nhưng đột nhiên ngừng lại vì sự im lặng của cả thị trấn.

Mọi con mắt đổ dồn vào con tàu và người dân thì lại đổ xô ra xem. Tên thuyền trưởng, được cho là thế bởi ông ta được những người khác đi theo, là một người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Ông ta có ba vết sẹo ở một bên mắt, nhưng trông có vẻ khá vui tính. Người đàn ông đứng phía sau, trông cũng vô cùng thú vị, tất cả đều trông khá vui vẻ, có khi còn vui hơn cả thuyền trường của họ.

“Ngôi làng này thật tuyệt!” thuyền trưởng tóc đỏ khẳng định.

-xox-

Người đàn ông bí ẩn giới thiệu mình là Shanks. Ông và băng nhóm của mình nhanh chóng dành được sự tôn trọng của người dân. Và trong một khoảng thời gian dài, băng của ông ở lại làng để tích trữ lương thực và coi đây như là nhà mình.

Mọi người thì rất thích băng của Shanks, nhưng trong số đó thì có một người đặc biệt hâm mộ thuyền thưởng. Đó chính là Luffy.

Một vài tuần sau khi con tàu hải tặc cập bến, Ace bắt đầu chú ý đến sự thay đổi trong hành động của Luffy. Luffy bắt đầu rời khỏi nhà nhiều hơn và không hay đòi Ace chơi hay tham gia vào những việc vô nghĩa nữa. Khi cậu ở nhà, thì tất cả những gì Ace được nghe đó là về Shanks và việc trở thành hải tặc.

Ace vốn không phải là người hay ghen hay gì khác, nhưng việc liên tục thiếu đi một đôi mắt luôn nhìn mình với sự ngưỡng mộ khiến cậu bắt đầu cảm thấy trống trải.

Mọi người trong làng thì vẫn đối xử với Ace như trước, nhưng cứ mỗi khi cậu tán tỉnh một cô gái hoặc khoe khoang gì đó với đám con trai, thì cậu lại nhớ tới Luffy và nghĩ :”Mình cá rằng Luffy sẽ rất ấn tượng cho xem.”

-xox-

“Wai! Shanks! Thật là tuyệt!”

Shanks kể hàng tá câu truyện mà ông và băng của mình đã trải qua, và tất nhiên, Luffy bị gây ấn tượng như mọi lần. “Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

“…” (sau một hồi kể rất dài)

“Wow, Shanks! Thật quá tuyệt vời!”

“Nó không quá tuyệt vời đến thế.” Ace lẩm bẩm trong khi cả quán bar như nổ tung bởi tiếng cười.

“Oh, có chuyện gì vậy hả Ace?” Makino tò mò, rót thêm nước hoa quả cho cậu.

Ace, đang nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng Shanks, không để ý Makino cũng đứng ở đó. Cậu vẫn tiếp tục nhìn Shanks và để cơn giận của mình tỏa ra, và rồi, cậu ngồi sụp xuống ghế.

“Ah, một cậu bé đẹp trai thì không nên tức giận quá, nó làm mất hình tượng của em đấy.” Makino cười.

Giật mình, Ace bật ra khỏi ghế và quay lại nhìn Makino. Cậu liếc nhìn Makino một vài giây trước khi quyết định lơ cô đi và lại tiếp tục nhìn Shanks đang để Luffy ngồi lên vai và hát hò ầm ĩ. “Hm, đồ phản bội.”

Makino cười to, đặt một tay lên vai Ace,”Em biết đấy, Luffy thực sự rất ngưỡng mộ em.”

Vẫn nhìn trừng trừng Shanks, Ace đáp lại một cách chán nản, “Nhìn không có vẻ giống như thế cho lắm. … Ý tôi là – !” Ace im bặt, lấy tay bịt miệng mình. Cậu nhìn Makino đang cười. “Tôi không quan tâm việc Luffy thích hay không thích ai, và tôi cũng không cần biết Luffy đi chơi với ai hay bất cứ việc gì. Thực ra, tôi mừng rằng nó không bám theo tôi cả ngày. Nó luôn cản đường tôi với những thứ vớ vẩn; thêm nữa nó còn quá trẻ và như thế thực sự làm tôi mất hình tượng.”

Makino chỉ tiếp tục nhìn Ace, và khẳng định, “Chị không nói gì cả, không cần phải biện hộ cho bản thân đâu.”

Tức giận, Ace nhảy xuống khỏi ghế, nhìn thẳng vào mắt Makino, hét lên, “Nó có thể làm bất cứ trò khỉ gì mà nó muốn, được chưa? Tôi không quan tâm!” Và chạy ra khỏi quán bar.

Cả quán bar hoàn toàn im lặng. Một vài người vẫn chưa kịp ngậm miệng khi bài hát dột nhiên bị dừng lại. Shanks trông hoàn toàn bối rối, và mẩu thịt rơi ra khỏi miệng Luffy. Makino cười, nói, “Ôi không cần phải lo cho cậu bé ấy đâu. Luffy, em có thể ra đây một lúc không?”

-xox-

Mặt trời đang khuất dần. Khi Ace chạy khỏi quán bar, cậu đã vô cùng tức giận, cậu chỉ muốn tránh xa khỏi bọn họ. Thế nên giờ đây cậu đang ngồi dưới gốc cây bên cạnh con suối nhỏ. Nghĩ về tất cả những lần cậu thấy Luffy đi với Shanks. Cái cách mà Luffy cười khi Shanks được xoa đầu, hay khi nghe Shanks kể truyện tiếu lâm, hoặc khi, Shanks chỉ ngồi đó, Luffy cũng luôn ngồi sát Shanks hết mức có thể.

Và có thể Makino đã đúng, có thể Luffy đã từng ngưỡng mộ cậu, nhưng bây giờ thì không! Và tất cả những ý nghĩ đó chỉ làm cậu thêm bực bội. Với chính mình. Tại sao cậu lại quan tâm Luffy đang làm gì? Tại sao lại quan tâm đến thế?! Những người anh khác có khi cũng không như thế này, chắc chắn thế. Nhưng những người anh đó không có em trai là Luffy. Vì sao? Vì sao Luffy lại thích anh một cách phiền nhiễu như vậy? Sao Luffy không như những đứa em trai khác, có những người bạn khác và căm ghét anh trai mình? Và sao cậu lại không như những thằng anh trai khác, cảm thấy khó chịu với em trai mình?

Những suy nghĩ ấy càng làm Ace thêm phiền não. Vì thế, cậu nhắm mắt, cố thoát khỏi những suy nghĩ về Luffy, và chìm vào giấc ngủ.

-xox-

“Ace.”

Cậu nghe thấy tên mình nhưng cố để không thức dậy. Liệu có phải ai cũng thấy được cậu đang bực mình?

“Ace!” Giọng nói vang lên rõ ràng hơn trước.

Ace chớp mắt một cách lười biếng, sẵn sàng xử bất cứ ai dám đánh thức cậu dậy. Nhưng, đột nhiên, một cái gì đó khá nhẹ sà vào người cậu, “Ace! dậy đi!”

Cậu mở mắt ra và thấy mặt Luffy ngay sát trước mặt cậu. Giật mình, Ace vội vàng bật dậy và khiến Luffy ngã xuống đám cỏ. “Lu-Luffy?”

Luffy đứng dậy, phủi cỏ ra khỏi quần áo rồi nhìn Ace, rồi lại thả mình xuống đám cỏ Ace. “Vì sao anh lại tức giận?”

“Huh?” Ace nhìn chằm chằm Luffy, không biết phải nói gì cả. Làm sao cậu có thể nói ra tất cả những ý nghĩ cậu có trong vài tuần gần đây? Cậu chắc chắn Luffy sẽ cười vào mặt cậu, hoặc sẽ thấy nó thật vô vị. Và Ace thì không muốn thế chút nào. Và tất nhiên, cứ nghĩ mãi thì cũng thẳng giúp được gì. Ace thở dài, “Anh không giận, Luffy.”

“Well, Makino lại nói là anh có giận,”

“Cô ấy đã nhầm.”

“Chị ấy muốn em làm anh vui lên.”

“Đi mà làm thế với những ai cần ý.”

Bắt chéo hai tay trước ngực và trề môi, Luffy nhìn thẳng vào mắt người anh trai. Sao anh ấy lại trở nên khó ưa như vậy? Luffy chắc chắn là do mình đã làm gì đó, nhưng bất kể là gì đi nữa, cậu cũng muốn làm Ace vui lên. Tất cả những gì cậu muốn là Ace được vui vẻ, nhưng Ace trở nên thật lạnh lùng và xa cách trong mấy tuần vừa rồi. “Anh không thích em nữa phải không?”

Ace ngạc nhiên bởi câu hỏi, cậu quay nhanh lại, nhìn thẳng vào mắt Luffy. “Câu hỏi đó là ý gì?”

Lờ đi câu hỏi của Ace, Luffy ghé sát vào cậu để nghe câu trả lời. “Ace, anh ghét em, đúng không?”

Ace nắm lấy vai Luffy, phản đối, “Luffy! Sao em có thể nói thế? Tất nhiên là anh có thích em!”

“Vậy thì tại sao anh lại tức giận với em?”

“Anh không hề tức giận với em!”

“Có mà”

“Không, anh không hề giận em, Luffy!”

“Có đấy!”

“ANH KHÔNG TỨC GIẬN VỚI EM! ANH GIẬN SHANKS VÌ HẮN TA MANG EM ĐI XA KHỎI ANH!”

Cuối cùng thì sự thật cũng được nói ra. Ace vội lấy tay che miệng, má cậu vẫn ửng hồng cho dù cậu đã cố kìm lại. Luffy thì mở to mắt nhìn anh trai mình.

Ace quay mặt đi và phân trần, “Em luôn ở cạnh anh và muốn trở nên giống anh. Em đã luôn ở đó, và anh thì đã quen với việc đó rồi. Thực ra, kể cả khi anh không thể hiện nhưng anh thích có em ở đó. Nhưng rồi Shanks đến làng của chúng ta, và chỉ trong vài tuần hắn ta đã có được tất cả sự chú ý của em. Bây giờ thì em ngưỡng mộ hắn, cười với hắn, thậm chí là tôn sùng hắn! Và còn lại chỗ nào cho anh? Hắn đã cướp em đi, Luffy.” Ace nói xong và không dám quay lại, vì cậu sợ Luffy sẽ nhìn mình với anh mắt thất vọng.

Dột nhiên, Ace cảm thấy ấm ấm, một đôi bàn tay áp vào má cậu. Quay cậu lại, và Luffy kéo Ace thấp xuống để mặt cậu thẳng mặt Ace. Sau đó, Luffy ngồi lên đùi Ace, ấn nhẹ môi mình vào môi của Ace.

Sốc. Xấu hổ. Hạnh phúc. Tất cả những cảm xúc đó cùng một lúc ùa vào Ace. Đầu óc cậu hoàn toàn tê liệt. và cậu chắc rằng điều này không thể nào xảy ra được. Luffy không hề hôn cậu. Tuy nhiên, Luffy đã hôn cậu và điều đó là thật.

Khi Luffy ngừng lại, hai má cậu ửng hồng và nó thật sự hợp với cậu. “Ace,” Luffy nói khẽ, “Em yêu anh, Ace.”

“Anh c-cũng y-yêu em, Luffy.” Ace lắp bắp, vẫn chứ hết bàng hoàng bởi nụ hôn.

“Tuyệt!” Luffy kêu lên, nhảy ra khỏi lòng Ace, “Ace, Shanks có thể rất cool, nhưng không thể nào tuyệt vời bằng anh của em được! Và em thì không yêu Shanks bằng anh!”

Ace mỉm cười. Một nụ cười hào phóng. “Cảm ơn em trai.” Ace thì thầm, xoa đầu Luffy. Và, giống như trước đây, Luffy tặng cậu một nụ cười lớn. Không gì có thể làm Ace vui hơn bây giờ.

“Em sẽ trở về. Anh đi cùng không?” Ace từ chối, nhưng giờ đây, anh không cảm thấy ghen tị như vài phút trước. Shanks có thể là thần tượng của Luffy, nhưng Ace là anh trai của Luffy. Và cậu biết những gì Luffy nói là đúng. “Được rồi, gặp anh sau, Ace!”

Mỉm cười một lần nữa, Ace ngắm nhìn cơ thể bé nhỏ của Luffy trên đường trở về quán bar. Nhắm mắt lại, Ace thả mình xuống bãi cỏ và bắt đầu ngắm bầu trời đêm.

Không một ai có một người em như Luffy. Và Ace mừng vì không ai khác trên thế giới này giống như em trai của cậu.

-xoxoxoxoxoxoxoxox-


The End

-xoxoxoxoxoxoxoxox-

1 thoughts on “Jealousy [AceLu]

  1. dễ thương quá! hai anh em nhà này thật quấn quít nhau mà!! ~^o^~
    ước gì t cũng có 1người anh trai như Ace-san!!
    **p/s: tk đã trans nhé!
    đọc cũng ổn lắm đó! nếu trau chuốt câu hơn tí nữa là tuyệt! :)))

Bình luận về bài viết này