Bắt sóng

Author: Meil

Disclaimer: One piece thuộc về Odacchi

Pairing: SanLu

Summary: Sanji muốn ngăn cản Luffy ra biển

Warning: oc, oocness, au, mpreg, timeskip

-San…ji, – Luffy ê a giọng, hai tay chắp lại phía sau lưng, ngó đầu vào gian bếp sực nức mùi thức ăn ngon lành, – Á à?, – Cậu bé bám lấy cửa, đu người vào trong nhưng cậu không thấy bóng dáng của cậu nhóc tiểu đầu bếp tóc vàng đâu.
-Zeff ossan, – Cậu lon ton chạy lại phía lão đầu bếp già với hai bên râu được tết lại ngộ nghĩnh, níu tay ông rồi giật giật cho đến khi Zeff cũng phải bỏ cuộc và dành ra vài ba giây để ngó cái mặt hớn hở của cậu.
-Gì đây nữa tiểu quỷ? Không thấy ta đang nấu ăn sao?, – Ông giận dữ giậm cái chân giả xuống đất đánh rầm một cái. Ấy thế mà cậu nhóc con 6 tuổi kia không hề co rúm người lại. Cậu nhóc chỉ buông tay ông ra rồi nhảy lùi lại một bước. Sau đó đứa trẻ lại quay ra bám lấy tay ông.
-Nee, Sanji đâu rồi?, – Luffy rướn chân lên và nhón lấy một miếng thịt nguội để bên cạnh bếp, ăn một cách ngon lành.
-Ta sao biết được tên nhóc cà tím kia đi đâu, – Zeff hừ nhạt.
-Xì, – Luffy bĩu môi, buông tay Zeff ra. Cậu bé ngắm nhìn đĩa đồ ăn rồi nhón tiếp một miếng bỏ vào miệng, – Zeff ossan, tui đi đây nhé, – Cậu bé sụt sịt cái mũi đang chảy nước rồi lon ton chạy ra cửa bếp.
-Tiểu quỷ, – Zeff gọi giật lại, – Quay lại đây cho ta.
-Nè, gì vậy chứ?, – Luffy quay người lại, đứng dạng hai chân ra và ngoáy mũi.
-Thằng nhóc kia bảo nếu ngươi có đến thì đưa cái này cho ngươi, – Zeff với lấy cái túi giấy căng phồng ở trên nóc tủ đựng đồ đưa cho cậu bé.
-Hờ… ờ… ờ…, – Hai bên lỗ mũi Luffy phổng lên hết sức. Cậu bé hít hà cái mùi thơm béo ngậy đó và nhe răng cười, – Là bỏng ngô nè. Cảm ơn Zeff ossan, – Cậu bé nhảy cẫng lên cầm lấy cái bọc rồi chạy tót ra ngoài.
-Cũng đâu phải ta chủ đích làm cho ngươi đâu, tiểu quỷ, – Zeff hơi mím môi và quay lại với việc chuẩn bị đồ ăn, hoàn toàn quên mất đĩa đồ ăn vừa bị ăn vụng. Phải rồi, dù sao ông cũng sẽ nhớ ra sớm thôi và khi tiểu quỷ quay lại đây ông nhất định phải cho nó một bài học về việc ăn uống đúng quy cách là như thế nào. Mà thôi, mấy chuyện đó cứ tạm cho sang một bên đã.

-Oi. Sanji… Sanji… Sanji…, – Luffy chạy quanh bến tàu, nhìn chung quanh tìm cái đầu màu vàng của Sanji. Cậu bé vốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng rồi nhai rôm rốp. Rồi cậu cầm vài cái bỏng vào trong tay tung chúng lên trên không và với cái miệng há rộng ra đến mức đáng kinh ngạc cậu bé bắt trọn không để rớt một cái bỏng nào.
-Thiệt tình. Tại sao Sanji lại có mái tóc màu vàng chứ?, – Môi dưới của Luffy bĩu ra và cậu thở phì phì ra, – Tại sao ở đây lắm người tóc vàng quá trời?, – Cậu nhóc lại nhìn khắp nơi, ước gì có thể thấy cậu bé kia, điều mà cậu biết chắc chắn là khó có thể xảy ra. Chung quy lại thì chuyện này cũng đã xảy ra được mấy bận rồi chứ đâu phải lần đầu tiên đâu. Luffy ngồi bệt xuống thềm gạch, nắm chặt cái túi giấy trong một tay, tay kia cậu với lấy viên sỏi sát bên chân rồi ngồi vẽ lung tung.
-Aaaa. San…..ji, – Cậu bé hào hứng vẽ, nhổm người dậy vừa lê la trên đất vừa tiếp tục với tác phẩm của mình. Cậu đã nghĩ ra biết bao là trò chơi cậu có thể chơi với Sanji và vì cậu không thể chơi với Sanji trong mấy ngày gần đây, và vì Luffy nghĩ đầu cậu bé sắp bốc khói ùn ùn rồi, và vì những trò chơi đó cậu nhóc rất là muốn chơi vậy nên cậu đã nảy ra ý vẽ ở đây, vậy thì chắc chắn không thể quên được và lúc nào muốn cậu cũng có thể rủ Sanji đến chơi, thêm nữa là cậu có thể đến đây bất kì lúc nào cậu nghĩ ra trò mới và không có Sanji bên cạnh để cùng chơi với cậu.
Vậy là Luffy dành cả buổi chiều lăn lộn ngoài bến cảng, quần áo cậu vừa sờn thêm một chút và bám đầy bụi bẩn nhưng trái lại, có vẻ đó cũng là một buổi chiều vui vẻ và việc vẽ vời này cũng khiến cậu xao nhãng đi ít nhiều dù rằng nếu kể đến việc cậu bé không ngừng ê a Sanji này Sanji nọ và tủm tỉm khi tự nói và tự nghĩ đến việc chơi cùng người bạn của mình sẽ vui vẻ biết bao thì cậu bé tóc vàng kia có lẽ chưa từng rời khỏi đầu óc của Luffy bao giờ cả.

-Luffy?, – Một cái bóng đổ xuống người cậu nhóc tóc đen. Tên nhóc này đứng chắp hai tay vào hai bên hông, cúi nhìn đứa nhóc kém mình hai tuổi đang loay hoay… “vẽ bậy”?
-AAA… Sanji, – Luffy ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt cau có của Sanji. Cậu bé bị bất ngờ ngã dúi về phía sau nhưng liền tức thì đứng dậy phủi phủi quần.
-Ồ. Cậu là Luffy thật à? Vậy mà tui tưởng con ma bến cảng nào cải trang thành cậu chứ? Nom lem luốc quá thể, – Sanji lè lưỡi, nhăn mũi, lắc đầu quầy quậy và giơ một chân ra ngăn tên nhóc đang nhảy bổ vào mình kia lại.
-Híc… Sanji. Tại Sanji bỏ tui chứ bộ, – Luffy lấy một ống tay áo bám bụi của mình chùi lên mặt rồi nhìn Sanji một cách hờn dỗi.
-Ai bỏ cậu, – Sanji không chịu thua lườm lại rồi quay mặt ra chỗ mặt trời lặn ở phía biển xa xăm cậu nhóc lầm bầm vài lời gì đó mà Luffy không nghe thấy. Chỉ có tiếng rì rì của biển lặng và tiếng bụng réo ầm ầm của Luffy là nghe rõ mồn một.
-Hả? Cậu nói gì? Tui không nghe thấy, – Luffy chạy lại gần Sanji, kiễng chân lên rồi hếch tai lên để hóng mấy lời của cậu bạn.
-Nói gì chứ? Tui chẳng thèm nói với cái đứa như cậu, – Sanji càu nhàu rồi nắm lấy cánh tay Luffy kéo ra chỗ có cầu thang đi xuống, – Nè, ngồi im coi, – Sanji nói rồi nhúng tay xuống nước và lau mặt cho Luffy. Luffy chỉ quay mặt ra phía biển, hai tay chắp lại trước ngực và bĩu môi không nói gì, – Quay bên mặt kia ra đây coi, – Sanji ra lệnh nhưng đứa nhóc kém hai tuổi không thèm nghe, cứ ương bướng quay mặt đi. Cậu tức giận véo má tên nhóc cứng đầu một cái rồi hỏi, – Lại gì nữa? Tui nói không nghe là tui đi về đó.
-Sanji không chơi với tui nữa đúng không?, – Luffy cau mày và bặm môi lại nhìn ra biển nơi những ngọn sóng nhỏ lại bắt đầu dập dờn. Sanji vốc nước vào hai bàn tay chụm lại rồi hất vào mặt Luffy, – Nè, làm gì đó?, – Luffy nổi quạu đứng bật dậy. Cậu nhóc còn chưa kịp lườm Sanji một cái thì đã sảy chân ngã ùm xuống biển.
-Đồ ngốc, – Sanji nói rồi đứng lên làm vài động tác làm ấm người rồi cũng nhảy tùm xuống biển.

Dưới cái ánh đèn mờ mờ của bến cảng và chút ánh sáng còn sót lại của ngày tàn là hai hình hài ướt sũng nước. Cậu nhóc nhỏ con hơn được cậu nhóc lớn hơn cõng trên vai, cứ tủm tỉm cười.
-Nè, Sanji. Mai chơi với tui nha, – Luffy khịt khịt mũi nói.
-Không. Cậu cảm lạnh rồi, – Sanji xóc lại tên nhóc trên lưng và trả lời một cách hời hợt.
-Vậy Sanji cũng cảm lạnh. Vậy thì tui được chơi cùng Sanji rồi, – Luffy cười lớn.
-Đồ ngốc. Cảm thì phải nghỉ ngơi chứ chơi đùa gì?
-Nhưng tui muốn chơi với Sanji cơ, – Luffy giãy giụa người trên lưng Sanji đồng thời níu lấy hai vai cậu nhóc mà lắc tới lắc lui.
-Cẩn thận chứ, – Sanji quay mặt lại nói rồi vì đôi tay cậu không giữ được cái vật ngọ nguậy không ngừng trên lưng mình nữa, hai đứa trẻ ngã xuống đường.
-Cậu bị gì vậy? Tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Đó là lý do tại tao tui không thích cậu một chút nào hết. Luffy chết tiệt, tui ghét cậu, – Sanji đứng dậy hét lên rồi bỏ chạy đi.
-A Sanji, – Luffy gọi với theo nhưng khi cậu vừa mới định đứng lên thì vết trầy trên đầu gối của cậu nhói lên khiến cậu lại ngã dúi dụi xuống lòng đường, – A, Sanji ngốc, – Luffy cứ ngồi trên đất và khóc tu tu một lúc trước khi cơn đói quay trở lại. Cậu nhóc từ từ đứng dậy rồi khập khiễng đi về nhà.

-SANJI… Cậu sẽ biết tay tui cho coi, – Luffy vừa ngủ dậy liền gào toáng lên như vậy. Shanks giật mình rồi thở phào một cái. Suýt nữa là ông đã cắt nhầm vào da mặt rồi.
-Tên nhóc này… Sáng bảnh mắt ra mà còn thích đi hù người ta, – Shanks vừa gãi gãi đầu vừa mở cửa nhà tắm đi ra với bộ râu vẫn còn nham nhở chỗ cạo chỗ không, – Oi Luffy, không…, – Shanks gọi với theo tên nhóc đang ù té chạy ra phía cửa. Luffy quay người lại nhìn Shanks trong khi đôi chân cậu nhóc vẫn đang chạy tại chỗ. Khóe miệng Shanks giật giật khi nhìn thấy đống đồ ăn mà Luffy tha lôi trên tay rồi vẫy tay một cách lười biếng, – Không có gì. Nhớ đừng tập bơi khuya như hôm qua nữa nhé.
-Shanks đáng ghét, – Luffy bành mắt ra và lè lưỡi với Shanks rồi chạy vụt đi.

-Oi, Sanji
-Gì vậy?, – Sanji ngẩng phắt mặt lên, nhanh chóng đút hai tay vào túi quần.
-Ra là cháu ở đây. Luffy tìm cháu suốt đó, – một bác trong làng đi ra bến cảng bắt gặp Sanji đang nghịch nước dưới bến liền gọi cậu.
-Gì chứ? Tại sao lại lắm người vậy, – Sanji làu bàu. Suốt từ nãy tới giờ không biết bao nhiêu người đi qua đây đều gọi Sanji và nói những lời như bác này rồi, – Nè, vậy Luffy hỏi bác à?, – Sanji hỏi.
-Đâu có. Nhưng chắc trong trấn chẳng còn ai là không biết Luffy đang tìm cháu nữa đâu. Thằng bé gần như đã lùng sục khắp trấn để tìm cháu đấy.
Sanji bặm môi không đáp. Bác trai nhìn cậu rồi định đi tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bác lại nói.
-À mà thằng bé còn đeo một dải băng trên đầu ghi chữ “SANJI ĐÂU?”. Với lại ngó thái độ thằng nhỏ vậy có vẻ nó đang bực mình ghê lắm đó. Vậy cháu đi gặp thằng bé đi nhé?
-Vâng. Cảm ơn bác, – Sanji cúi đầu cảm ơn rồi lại ngồi xếp bằng chân ngay bên mé nước và nheo mắt nhìn xa xăm.

Mấy ngày gần đây mưa ráo riết. Luffy cũng đã mấy ngày không hề nhìn thấy Sanji. Dù rằng cậu không được chơi cùng Sanji lâu rồi nhưng đến cả gặp mặt cũng không được thì đây là lần đầu tiên mà cậu nhóc không thấy Sanji lâu đến vậy. Đến phải gần cả một tuần rồi chứ ít gì. Luffy ngồi bên khung cửa kính, chống tay lên cằm, phụng má và nhìn ra biển. Từ đây cậu không thể nhìn rõ biển được. Chỉ thấy trắng xóa một màu. Những ngày này Luffy đi đâu cũng có Shanks đi cùng. Shanks thì hết mình dặn cậu nhóc không được ra bến cảng rồi chẳng may lộn cổ xuống biển rủi khi chẳng có ai ở xung quanh thì kiểu gì cũng trương phồng bụng lên và chìm xuống biển làm mồi cho cá. Như thể Luffy chịu sợ mấy thứ đó ấy. Nhưng cậu chạy không lại Shanks. Shanks đáng ghét có đôi chân dài hơn cậu, đôi tay dài hơn cậu. Luffy chỉ cần chạy đi là kiểu gì cũng bị lôi lại ngay. Hừ….
Đột nhiên đôi mắt Luffy sáng bừng lên và cậu toét miệng cười. Cơn gió thổi tốc cái mái lợp của cái nhà kho phía trước nhà bay đi mất. Cậu nhìn thấy Shanks vừa nhảy lò cò để xắn cái quần dài lên quá đầu gối và đuổi theo cái mái lợp. Makino thì đuổi theo phía sau với một cái áo mưa trên tay. Điều đó có nghĩa là bây giờ trong nhà không còn ai cả. Luffy đứng bật dậy rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Cậu cứ hướng thẳng đường ra bến cảng mà chạy một mạch. Ở chỗ quen thuộc, có một cái bóng đội áo mưa xám lùm xùm ngồi đó. Luffy nhíu mày lại.
-SANJI, – Luffy reo lên vui vẻ, ôm chầm lấy Sanji từ phía sau và cười tít mắt, – Lâu lắm rồi tui không gặp cậu nha.
-Lu….Luffy… Đồ ngốc nhà cậu làm gì ở đây? Có biết đang có bão không hả? Nếu chẳng may ngã xuống biển thì sao?, – Sanji giằng tay Luffy ra và mắng cậu.
-Thì Sanji cíu tui à, – Luffy khoanh hai tay lại phía sau đầu, cười như thể không có chuyện gì quan trọng và huýt sáo vui vẻ.
-Nếu tui không ở đây thì sao?, – Sanji hỏi lại, bực mình, – Mà cứu không phải cíu.
-Nhưng cậu ở đây mà, – Luffy nói.
-Nhưng biển động rất lớn.
-Thì sao? Sanji sẽ cíu tui mà, – Luffy lại nhe răng ra cười như thể trêu ngươi. Lần này Sanji cốc đầu cậu nhóc một cái và lầm bầm mấy lời đại loại như “Cứu mà. Ngôn ngữ tầm bậy.”
-Tui có nhảy xuống cíu… cứu cậu thì biển động mạnh thế làm sao tui có thể bơi đến chỗ cậu được. Không an tâm được. Cậu ở đây không an toàn. Đi về nhà mau đi, – Sanji cởi áo mưa ra, cầm tay Luffy ra và dúi vào lòng bàn tay cậu. Tuy nhiên vì Luffy không chịu nắm tay lại lên gió thổi cái áo mưa bay vèo đi luôn.
-Vậy Sanji thì sao? Sanji về với tui, – Luffy nài nỉ.
-Cậu đâu phải trẻ con. Tự đi mà về lấy, – Sanji quát Luffy một cách thiếu kiên nhẫn.
-Nhưng Sanji ở ngoài biển một mình tui lo lắm, – Luffy giả điệu bộ của Makino nhưng thất bại thảm hại.
-Giả bộ mà không biết ngượng, – Sanji kết tội.
-Tại tui không phải tóc xanh chứ bộ. Nhưng Sanji về với tui đi mà. Tui nhớ Sanji lắm đó, – Sanji miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác. Bây giờ thì cậu nhóc không dám chắc chỗ nước lấm tấm trên mặt Luffy là nước mưa hay nước mắt nữa.
-Tui còn có việc. Tui đâu phải là cậu. Tui tự biết lo cho mình, – Luffy bĩu môi.
-Cậu thì có việc chi chớ?
-Tui đang…., – Sanji lắp bắp. Luffy nghiêng đầu nhìn cậu một cách tò mò, – tui đang…, – Sanji nuốt nước bọt, – Tui đang… tui đang làm việc quan trọng, – Cậu nhóc kết thúc với một cái mặt đỏ bừng.
-Tui đang làm việc quan trọng, – Luffy gạt tóc sang một bên che đi mắt trái của cậu rồi hắng giọng và bắt chước y hệt Sanji. Điều này không giúp gì cho cái khuôn mặt cà chua trái mùa đang chuẩn bị thu hoạch của Sanji một chút nào. Nếu có thì nó chỉ khiến cho quả cà chua này chuyển sang chín nẫu mà thôi. Sanji cố kìm chế không đá tên nhóc kia. Cậu dù sao cũng đủ tỉnh tảo để biết rằng làm việc đó ở đây vào lúc này có thể nguy hiểm tới cỡ nào. Cậu có thể mất Luffy mãi mãi.
-Cậu đang làm gì? Nếu cậu không nói tui sẽ ở lì đây không về đâu, – Luffy nói. Sự cứng đầu và kiên trì mà trộn lẫn với nhau thì chả có gì tốt cả. Sanji thở dài. Cậu biết rõ Luffy có thể nhận ra ngay nếu cậu đang nói dối hay che giấu điều gì. Vậy nên một là nói, và đã nói thì phải nói sự thât, hoặc không thì tốt nhất không nên nói gì hết luôn.
-Được rồi. Tui hứa tui sẽ lại chơi với cậu. Bây giờ thì cậu về đi.
-SANJI, – Luffy cau mặt lại. Rõ ràng cậu không hài lòng một chút nào với câu trả lời của Sanji.
-Thôi được rồi, – Gió và mưa bắt đầu khiến Sanji rùng mình. Cậu giơ hai tay lên đầu đầu hàng rồi gãi gãi đầu, cậu nhìn ra biển, – Tui đang bắt sóng.
-Ồ. Bắt sóng, – Luffy lặp lại. Đương nhiên một tên cíu cứu còn không nói đúng được thì làm sao hiểu được bắt sóng là gì chứ, – Là gì vậy? Tui chơi với.
-Đồ ngốc. Đó không phải là trò chơi. Với lại cậu không muốn làm việc đó đâu, – Sanji lắc đầu với vẻ không vui.
-Tại sao chứ? Sanji ki quá. Tui chơi cùng đi mà, – Luffy bấu lấy tay Sanji, nài nỉ.
-Nếu bắt sóng sẽ khiến biển lặng. Cậu đã bảo cậu muốn trở thành hải tặc, muốn phiêu lưu cơ mà. Cậu sẽ thích phiêu lưu ở một nơi yên ả như thế sao?, – Sanji giận dữ quát lên, đôi mắt cậu nhóc long lên sòng sọc. Bên trong đó còn có cả sự buồn bã và tuyệt vọng nữa.
-Hahaha. Sanji là đồ ngốc, – Luffy không để ý thấy tâm trạng của Sanji chống hai tay bên hông rồi nghếch mặt lên với vẻ đắc ý, – Đại dương sẽ không bao giờ lặng cả. Với lại nếu tui đi ra biển tui cũng sẽ tìm các đảo để phiêu lưu nữa.
-Tui biết là không thể ngăn cản cậu mà, – Sanji bật ra tiếng cười khô khốc.
-Cậu có thể đi với tui mà, – Luffy nói, – Cậu sẽ là đầu bếp của tui à.
-Tui không thèm làm đầu bếp cho một tên ngốc như cậu, – Sanji bĩu môi nói.
-Sao không? Ngoài khơi xa có bao nhiêu điều thú vị đang đợi chúng ta đó, Sanji, – Luffy mỉm cười nheo mắt nhìn biển động. Cái sự nghiêm túc, đam mê, hứng khởi và thích thú luôn luôn hòa quyện với nhau trên khuôn mặt Luffy khi nói về ước mơ đó của cậu khiến Sanji sợ hãi. Rồi một ngày nào đó Luffy nhất định sẽ đáp lại tiếng gọi của biển và ra đi. Một khi cậu ấy đã ra đi Sanji không thể thuyết phục mình được rằng Luffy sẽ trở lại. Biển cả như là cuộc sống của cậu ta, là những điều tạo nên Luffy. Ngay cả Zeff cũng từng nói, Luffy là đứa con của biển cả. Ngay kể cả khi đó, dù Sanji có phá lên cười và nói với vẻ giễu cợt rằng một tên nhóc ngay cả bơi cũng không thể thì làm sao có thể là đứa con của biển cả được. Làm gì có đứa con nào mà lại có thể chết khi gặp mẹ mình được chứ. Nhưng Sanji biết, từ tận sâu trong trái tim cậu, rằng thế giới nơi biển xanh bao la vô tận đó là nơi Luffy thật sự thuộc về. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Luffy sẽ biến mất. Biển cả thật ấm áp nhưng cùng lúc đối với cậu lại cũng thật tàn nhẫn biết bao.
-Tui không thể đi được. Tui còn có việc phải làm ở đây, Luffy ạ, – Sanji cố gượng cười nhìn Luffy, – Nhưng có lẽ cậu nên đi. Chắc chắn cậu sẽ gặp được những người bạn đồng hành của mình.
-Cậu là đầu bếp của tui, – Luffy nói kiên quyết, – Tui chỉ cần Sanji là đầu bếp thôi.
-Nhưng tui sẽ trở thành đầu bếp ở nhà hàng Baratie, – Sanji ngập ngừng nói.
Luffy nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu vỗ vai Sanji rồi mỉm cười nói.
-Tui sẽ chờ.

-Ahahahaha, – Zeff gạt đi mấy giọt nước mắt bên khóe mắt do cười quá nhiều, – Vậy hai đứa chỉ cần kết hôn là xong. Gì mà lâm ly như thể ta đang chia cắt tình yêu của hai đứa vậy.
-Lão già. Yêu đương cái gì chứ?, – Sanji lườm Zeff rồi quay sang Luffy, – Mà cậu bị ngớ à? Nói gì mà…
-Xin hãy giao Sanji cho tui, Zeff ossan, – Luffy cúi đầu nghiêm túc nói và Zeff lại cười thêm một tràng dài.
-Ta không cản tên nhãi cà tím này, – Zeff bấu tai Sanji.
-Tui muốn ở đây. Dù ông có đuổi tui cũng không đi, – Sanji vừa xoa tai vừa nói, – Tui nợ lão già này rất nhiều, – Sanji quay mặt ra Luffy rồi vừa chỉ tay vào Zeff vừa nói, – Vậy nên tui phải từ chối. Tui không đi với cậu được.
-Nhưng rõ ràng cậu muốn đi, – Luffy nói.
-Tui không muốn, – Sanji lườm Luffy.
-Cậu muốn, – Luffy gân cổ lên.
-Tui không.
-Cậu có.
-Nào nào bình tĩnh, – Zeff nói rồi tách trán của hai đứa trẻ ra khỏi nhau, – Xin lỗi nha Luffy nhưng nhóc phải chịu đựng việc Sanji vừa là đầu bếp trên thuyền của nhóc vừa là đầu bếp của Baratie rồi. Còn Sanji, đầu bếp của Baratie không cần nhất thiết phải ở trên thuyền này. Tên nhãi như ngươi hãy nhớ phải luôn mang tinh thần đầu bếp nhà hàng Baratie chúng ta. Dù khách hàng có là ai đi chăng nữa, nhất định không thể để cho họ chết đói, hiểu không?

-Dừng lại đi, – Sanji cúi đầu xuống để không ai thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
-“Xin hãy giao Sanji cho tui”. Mama thiệt ngầu quá đi, – Yonji ôm lấy cổ Luffy hào hứng nói.
-Cho bọn trẻ nghe chuyện tình một thuở của hai tụi bây thôi mà. Gì mà phải ngại chứ, – Zeff cười nói.
-Đúng vậy. Gì mà ngượng chứ mình, – Luffy chọt má Sanji.
-Mình kìa? Rùng hết cả mình, – Ussop và Brook đồng thanh nói rồi ôm hai tay quanh người và giả vờ run lên.
-Đã bảo đừng học mấy từ ngớ ngẩn đó mà, – Sanji càng đỏ mặt hơn, bỏ tay Luffy xuống rồi đan những ngón tay của hai người vào nhau. Điều này khiến cho đám bạn cùng thuyền của hai người càng hú hét tợn. Ngay cả Zoro và Robin cũng không ngăn được phải cười trêu đôi uyên ương.
-Yên tâm đi, – Shanks nói sau khi đã hớp một ngụm rượu, – Dù sao cậu cũng phải chịu đựng chuyện này thêm ít nhất là một lần nữa.
-Sao cơ?, – Sanji hét lên với vẻ không tin được, – Tại sao?
-Luffy Junior ngủ suốt từ đầu cho đến giờ? Ta chắc nó muốn nghe chuyện tình của hai đứa lắm lắm luôn ấy, – Shanks chỉ tay vào Luffy Junior đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng Sanji.
-Không thể nào, – Sanji nói rồi nhìn xuống đứa con út của mình với khuôn mặt trắng bệch. Mọi người lại cười rần lên trước nét biểu cảm đó của anh, – Nghiêm túc đấy. Tại sao thằng bé lại ngủ nhiều thế cơ chứ?, – Sanji vò đầu bứt tóc, – Nó không giống mình một chút nào, – Anh lẩm bẩm.
-Aaaaaaa, – Luffy giơ một tay lên như học trò giơ tay lên để nhận quyền trả lời, – Gen di truyền nhà vợ đó mình…, – Cậu nghiêng đầu và nở một nụ cười dễ thương.
Và câu nói đó hoàn toàn không giúp ích gì được cho Sanji cả. Đúng ra thì, nó chỉ khiến cho tình hình càng thêm xấu hổ cho anh mà thôi. Anh phải biết trước rồi mới phải chứ? Ngay từ điểm khởi hành, anh đã chẳng thể thoát khỏi Luffy được rồi.

1 thoughts on “Bắt sóng

Bình luận về bài viết này